Bộ sách gồm 2 cuốn:
1. Lược Sử Phát Triển Dân Quyền Nhật Bản
Bản dịch tiếng Việt cuốn “Lược sử phát triển dân quyền Nhật Bản” dựa theo bản tiếng Nhật do Uehara Etsujirō biên soạn, Seikyusha xuất bản tại Tokyo năm 1916.
Uehara Etsujirō (1877 - 1962) là một chính trị gia người Nhật Bản. Ông viết cuốn sách này những mong độc giả sẽ thấy được khái lược sự phát triển của nền hiến chính Nhật Bản (tức sự phát triển dân quyền Nhật Bản).
Hầu hết sử gia và nhà hiến pháp Nhật Bản đều chủ trương sự ra đời của chính thể lập hiến Nhật Bản không phải xuất phát từ đòi hỏi của nhân dân, mà xuất phát từ chính phủ. Trong số quốc dân cũng không ít người đồng thuận với chủ trương ấy. Theo Uehara Etsujirō, đó là tư duy sai lầm do không khảo xét kỹ càng sự thực lịch sử, cũng như không thấu hiểu rõ nhân tình thế thái. Chính thể lập hiến của Nhật Bản được ra đời không phải nhờ chính phủ, mà là từ một bộ phận quốc dân hay toàn thể quốc dân nỗ lực phấn đấu giành được.
Nguồn gốc chính thể lập hiến Nhật Bản và tư tưởng dân quyền là do quốc dân muốn giải thoát khỏi sự áp bức của các nước Âu Mỹ, giành lấy địa vị bình đẳng, bảo toàn độc lập, chứ không phải do một cá nhân hay một thiểu số người xây dựng lên được. Quốc dân Nhật Bản do chịu sự áp bức của liệt cường, đã dốc hết sức bình sinh, tranh giành địa vị bình đẳng, bảo toàn độc lập, mở rộng quyền tự do hoạt động. Nhờ thế tư tưởng dân quyền tự nhiên được hoài thai trong nước, được lấy làm nền tảng xây dựng chính thể lập hiến. Còn lý do khiến tư tưởng dân quyền được thúc đẩy và kiện toàn, là vì quốc dân muốn đả phá chế độ giai cấp đặc thù trong nước, muốn đòi thiết lập chế độ tứ dân bình đẳng.
Sự phát triển của chính thể lập hiến Nhật Bản, tuy vẫn còn chậm nhưng vẫn phát triển qua từng năm là điều ai cũng nhận thấy. Chính thể lập hiến của Nhật Bản còn chưa phát triển kiện toàn, có thể là vì quốc dân chưa hiểu hết nguồn gốc cũng như diên cách xây dựng chính thể lập hiến ở Nhật Bản; có thể vì quốc dân không có sự hiểu biết một cách triệt để về chính thể lập hiến.
Uehara Etsujirō nhìn thấy điểm đó nên mới soạn ra sách này, những mong độc giả thấy được khái lược sự phát triển của nền hiến chính Nhật Bản.
Trích đoạn hay:
“Trào lưu thế giới mênh mông bát ngát, thuận theo thì hưng thịnh, nghịch lại sẽ bại vong.”
Tôn Văn [Tôn Trung Sơn] đề
“Nếu quốc gia không phải do một cá nhân hay một thiểu số người thuộc giai cấp đặc quyền thành lập thì chính trị của quốc gia đó cũng không thể hoạt động chỉ vì một thiểu số người đó được. Còn quốc gia được cấu thành bởi toàn dân thì hành động của quốc gia cũng phải vì toàn thể, tức là phải lựa chọn chính thể hay tổ chức chính trị theo ý muốn của đại đa số quốc dân. Tổ chức chính trị và chế độ xã hội nào có thể khiến mỗi cá nhân có cơ hội bình đẳng nhau về chính trị hay xã hội là tốt đẹp nhất.”
“Nhưng nếu quốc dân đều có tri thức phát triển, đại đa số có chính kiến, quan điểm nhất định về việc cai trị, hay chính sách phát triển quốc gia, ai ai cũng có thể đánh giá được xem nó tốt hay không, rồi từ đó đưa ra bàn nghị thảo luận chặt chẽ để rồi đưa ra kết quả thống nhất, nếu không thì không thể gọi là quốc dân đồng lòng, nhất trí được. Cho nên đứng trước các vấn đề trọng đại của quốc gia, quốc dân luôn đồng lòng nhất trí nhưng lại không thông qua phê bình nghiêm khắc, không được bàn nghị, không có sự thảo luận thì phải nói rằng đó chỉ là sự đồng lòng nhất trí về mặt tình cảm, mù quáng, phụ họa. Trong nền chính trị chuyên chế vốn lấy tình cảm là nền tảng, cho nên mới có sự đồng lòng thống nhất một cách mù quáng kiểu đó. Còn trong một nước lập hiến, quyết không được ủng hộ, dung túng hiện tượng đó. Nền chính trị lập hiến được ra đời dựa trên sự hiểu biết và đánh giá về mặt lý trí, đó là yếu tố gốc rễ. Nếu không dựa vào yếu tố đó, chính thể lập hiến không thể ra đời.
Vậy mà trong thời gian diễn ra chiến tranh Nhật-Thanh, đảng phái phản đối Chính phủ trong nghị hội nhất loạt đình chiến, khiến kỳ Đế quốc nghị hội thứ bảy và thứ tám dù hoàn thành chương trình nghị sự nhưng phải nói là hữu danh vô thực, đã đi ngược lại chủ nghĩa và tinh thần của nền chính trị lập hiến.”
Về tác giả:
Uehara Etsujirō (1877 - 1962) là một chính trị gia người Nhật Bản. Sinh ra tại tỉnh Nagano. Năm 1899, ông sang Mỹ. Năm 1907, ông tốt nghiệp Đại học Bang Washington. Hồi còn học đại học, ông theo học chuyên ngành Kinh tế chính trị từ John Smith. Cùng năm đó ông học tiếp lên cao học tại Đại học London, và năm 1910 ông có được bằng tiến sĩ Kinh tế chính trị.
Sau khi về nước ông trở thành giáo sư, giảng dạy tại Đại học Meiji, Đại học Rikkyo. Từ năm 1932 đến năm 1936, ông đảm nhận chức vụ Phó Nghị trưởng Chúng nghị viện. Năm 1946, ông gia nhập Nội các trong vai trò Quốc vụ Đại thần của Nội các Yoshida lần thứ nhất. Ông mất năm 1962.
2. Lịch Sử Tư Tưởng Nhật Bản
Mọi người Việt Nam trong khi hãnh diện với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, và trong khi thiết tha với công cuộc phục hưng những tinh thần truyền thống của Đông phương - dù chúng ta vẫn niềm nở tiếp nhận thâu hóa các ngành văn minh kỹ nghệ Âu Mỹ - thì chúng ta không thể nào không nghiên cứu tìm hiểu đến những nước láng giềng, nhất là những nước cùng một nguồn gốc văn hóa với dân tộc chúng ta. Nhật Bản là một trong số các nước láng giềng ấy.
Chúng ta nghiên cứu đến các ngành văn hóa tư tưởng của Nhật Bản, ngoài mục đích tìm hiểu những điểm dị đồng giữa hai dân tộc Việt - Nhật, còn có một lợi ích khác là sẽ nhờ đó rút tỉa những kinh nghiệm thích ứng với hoàn cảnh dân tộc trong việc tiếp nhận văn hóa ngoại quốc, hầu cải tiến và xây dựng xứ sở.
Lịch sử tư tưởng Nhật Bản được Đông Phương xuất bản lần đầu tại Sài Gòn năm 1965, là thành quả nghiên cứu trong gần 10 năm sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản của Thích Thiên Ân. Sau hơn 50 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị và là tài liệu tham khảo hữu ích khi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và tư tưởng Nhật Bản.
Nhân kỷ niệm 150 năm Minh Trị Duy tân (1868-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018), Lịch sử tư tưởng Nhật Bản được tái bản. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp cho độc giả những thông tin quý giá về: nước Nhật Bản thời cổ đại, tư tưởng truyền thống, tôn giáo (Phật giáo, Nho giáo, Thần đạo) và tư tưởng Nhật Bản thời cận và hiện đại. Sách gồm 4 phần:
Phần thứ nhất: Quốc gia Nhật Bản ở thời cổ đại
Phần thứ hai: Tư tưởng truyền thông của Nhật Bản
Phần thứ ba: Tôn giáo với tư tưởng Nhật Bản
Phần thứ tư: Nhật Bản ở thời cận đại và hiện đại
TRÍCH ĐOẠN HAY
“Từ nay, tất cả những vấn đề văn hóa tư tưởng cần được giải quyết ổn đáng. Để phát huy các ngành văn hóa tư tưởng quốc gia, điều cần nhất là chúng ta, mọi người dân đều phải cố gắng thoát ly ra ngoài những lệ thuộc ngoại lai, phải khai thác tận cùng những tính chất độc lập cố cựu, và phải phục hồi lại tất cả những văn hóa tư tưởng truyền thống của dân tộc. Những cố gắng ấy sẽ đưa đến thành công tốt đẹp, nếu mọi người chúng ta đều dựa vào những nguyên tắc căn bản là phát huy nền văn hóa độc lập truyền thống ở quá khứ và phục hồi những sinh hoạt tinh thần độc đáo của dân tộc ở hiện tại. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể xây dựng cho nước nhà một nền văn hóa tư tưởng thuần túy dân tộc, và chỉ có như thế chúng ta mới có thể đóng góp một phần xứng đáng vào việc xây dựng cho nền văn hóa phong phú của thế giới nhân loại mỗi ngày một tiến bộ ở hiện tại và tương lai vậy.”
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | Alphabooks |
---|---|
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Thế Giới |
SKU | 5109736419261 |