1.
TẠI SAO BẠN KHÔNG ĐỦ XUẤT SẮC?
Có rất nhiều người hỏi tôi: “Tại sao em có thành tích tốt, cũng không lười, nhưng vẫn không đủ xuất sắc?”. Tôi chỉ có một câu trả lời cho vấn đề này: Bạn vẫn
chưa thực sự thay đổi bản thân nhưng lại ép mình phải thành công, vì thế bạn mãi mãi không biết mình có thể xuất sắc thế nào. Một huấn luyện viên dạy bơi cho trẻ em từng nói với tôi: “Ngài có biết làm thế nào để một đứa trẻ không biết bơi lại nhanh chóng học bơi được không? Rất đơn giản, chỉ cần thả trẻ xuống nước, để trẻ giãy giụa, làm quen với cảm giác ở dưới nước”. Tôi hỏi cậu ấy, làm như thế có nguy
hiểm quá không? Huấn luyện viên nói rằng không cần quá lo lắng, chỉ cần kịp thời giúp sức, cứ luyện tập từ từ, bất kể ai cũng đều có thể biết bơi. Bởi vì trong tình huống nguy hiểm, tiềm năng của con người mới được bộc lộ rõ, học tập hay làm việc đều vừa nhanh vừa hiệu quả.
Cuốn sách này có thể coi là cuốn sách thứ ba mà tôi viết. Khi bắt tay vào viết, tôi luôn tự hỏi bản thân một câu hỏi: Nếu như đây là cuốn sách cuối cùng trong loạt sách truyền cảm hứng của tôi, nếu như sau khi hoàn thành cuốn sách này tôi không viết nữa mà bước vào một lĩnh vực khác, nếu coi cuốn sách này là lời từ biệt, vậy thì tôi muốn nhắn gửi điều gì tới bạn đọc của tôi, người thân của tôi, và chính bản thân tôi?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra.
Một buổi sáng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi liền viết lên giấy:
“Vươn lên hoặc bị đánh bại.”
Thật ra, trong những năm tháng còn trẻ, nếu chúng ta không lựa chọn trở nên nổi bật, thì sẽ phải hối tiếc về sau.
Năm 2008, tôi thi đỗ trường Quân sự, ngày nhập học đầu tiên, chúng tôi bị yêu cầu phải cạo tóc, mặc một bộ quân phục giống nhau, bước đi theo nhịp đều, những người muốn nổi bật bị gọi là kẻ cá biệt. Trong môi trường như vậy, không cần người có cá tính, chỉ cần phục tùng cấp trên tuyệt đối.
Còn nhớ có một người anh em mặt rỗ đi đến gần tôi với điệu cười thích thú, nói một câu khiến tôi giật mình: “Hai chúng ta giống hệt nhau.”
Tôi hổn hển kéo cậu ta lại soi gương, nhìn vào gương tôi đã rất kinh ngạc, tôi chợt nhận ra: thật sự rất giống.
Sau đó, mỗi lần đi trong đội ngũ tôi đều cẩn thận quan sát mọi người xung quanh, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện, thật ra khi mỗi người đều bị cạo tóc giống nhau, mặc trang phục giống nhau, giả dụ như chiều cao như nhau, thì đúng là ai ai cũng giống nhau.
Lúc đó bất chợt tôi có cảm giác rất bức bách: Người với người rốt cuộc phải làm sao mới không giống nhau?
Nhóm Ngũ Nguyệt Thiên có một câu hát thế này: “Nếu như khuôn mặt ai cũng giống nhau, hình dáng ai cũng giống nhau, vậy điểm khác biệt giữa bạn và mọi người chính là ở cách sống của bạn”.
Đúng vậy, liệu có nhất định phải hòa vào số đông hay không? Có nhất định phải giống những người khác hay không? Cho đến hôm nay, tôi vẫn phải cảm ơn bản thân đã kiên trì luyện tập nói tiếng Anh trong giảng đường trống, trên thao trường và ngay ở một góc không bóng người, thời gian tám tháng khắc cốt ghi tâm đó đã khiến tôi thay da đổi thịt.
Sau này tôi mới hiểu, sâu hóa thành bướm cũng như phượng hoàng niết bàn(1), lúc mới sinh ra đều đau đớn vô cùng, thực ra vật lộn trong kén sâu hay trong ngọn lửa thiêu đốt, đều là tu luyện, nếu như không cố gắng vượt lên, thì sẽ mất tất cả. Nhưng con người lại khác, thất bại không có nghĩa sẽ mất tất cả, cùng lắm chỉ là có tài nhưng thành công chưa đến, chỉ cần làm lại từ đầu là được. Con người đều không muốn nhớ lại khoảng thời gian buồn bã của mình, giống như khi tôi viết những dòng này, cũng không muốn nhớ lại những ngày tháng cô đơn đó, nhưng may mắn là sự cô đơn đó, nghịch cảnh đó cuối cùng giúp tôi bước ra khỏi số đông. Tôi vẫn nhớ mơ hồ lúc mình mặc quân phục tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh, đôi mắt long lanh, đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chiếu rọi, cảm động vô cùng. Hôm đó, tôi lên mạng đăng một dòng trạng thái mới: “Phải trở nên khác biệt với mọi người, phải trở thành người không ai có thể thay thế”. Sau đó, tôi giành được huy chương đồng, cuộc thi đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Khi ấy tôi hiểu ra một đạo lí: Trong thời đại không ngừng thay đổi này, chỉ có những người không ai có thể thay thế mới có được những tháng ngày ổn định, chỉ khi dốc hết sức lực, mới đạt tới cuộc sống hơn người bình thường.
Thời đại này, một là trở nên xuất chúng, còn không sẽ bị loại, không có lựa chọn nào khác.
Cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành.
Trong quá trình này, bạn sẽ khó tránh khỏi vấp ngã, sẽ trải qua nhiều lần đau thương, và sẽ có những lúc bạn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng hãy tin rằng, chỉ có những người đã từng đau thương thì mới trở nên vững vàng hơn.
Mỗi chúng ta từ nhỏ đến lớn, dù ít dù nhiều đều đã từng trải qua những lúc cảm thấy đau khổ, đây chính là trở ngại mà chúng ta thường nói tới. Tôi tin rằng sẽ không một người nào dám khẳng định cuộc đời của họ chẳng bao giờ gặp trở ngại. Đó chính là cuộc sống.
Nhưng mong bạn suy nghĩ kĩ, mỗi khi bạn gặp phải khó khăn hoặc vấp ngã, ngoài việc cảm thấy đau khổ về mặt tinh thần, bạn còn học được điều gì? Tôi dám khẳng định rằng bạn đã có được kinh nghiệm, và khi đã lĩnh hội, bạn sẽ không vấp ngã lại nơi bạn đã từng ngã. Đây chính là sự trưởng thành.
Đặc biệt, khi bạn rời xa vòng tay che chở, bao bọc của cha mẹ và nhà trường, bước chân vào xã hội, bạn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại và nhận ra xã hội này vốn không hề đơn giản như bạn tưởng tượng! Bạn cũng sẽ nhận ra khi bạn đau buồn hay gặp phải khó khăn, sẽ không có ai để ý đến sự tủi thân của bạn và cũng chẳng quan tâm đến sự bất lực của bạn. Thậm chí bạn cũng không muốn kể cho cha mẹ nghe vì sợ họ phải lo lắng cho mình, bạn chỉ có thể tự mình giải quyết, tự mình gánh chịu.
Một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học kể với tôi với vẻ rất tủi thân, người chưa hề biết cạnh tranh với ai như cô đã phải chịu sự đối xử bất công nơi làm việc, cấp trên không trọng dụng cô, còn luôn giao cho cô những công việc nặng nề và ngoài chuyên môn của cô, thậm chí đồng nghiệp cũng bài xích cô. Tôi nói với cô gái: “Đây là chuyện rất bình thường, bạn phải dừng ngay việc than vãn trách móc và học cách chấp nhận. Bạn cũng đừng chờ đợi một lúc nào đó hoàn cảnh thay đổi, cũng đừng hi vọng người khác sẽ thay đổi, mà hãy thay đổi suy nghĩ của chính bạn. Bạn nghĩ xem, tại sao bạn không được trọng dụng, và liệu bạn đã thể hiện hết năng lực của bản thân trong môi trường ‘khốc liệt’ này chưa?”
Cô gái đã nghe lời tôi, không than vãn nữa, cô tìm đọc những cuốn sách mà tôi gợi ý, học cách đón nhận mọi sự việc nơi cô làm việc, dần dần cô biết cách ứng xử mềm mỏng trước mặt cấp trên, đồng thời tích cực đưa ra những ý kiến đóng góp của mình. Cấp trên bắt đầu đánh giá cao cô. Ngoài ra, cô cũng hòa đồng với đồng nghiệp hơn, thỉnh thoảng giúp đỡ mọi người, dần dần mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn.
Một năm sau, khi gặp lại nữ sinh ấy, cô đã không còn phiền muộn như trước kia nữa, con người cô giờ đây tươi mới như hoa cỏ mùa xuân. Điều quan trọng nhất là cô ấy đã biết lựa theo thời thế để thăng tiến. Bây giờ cô ấy đang tiến lên với những mục tiêu cao hơn.
Vì thế, điều tôi muốn nói là, khi bạn vấp ngã hay thất bại thì cũng đừng nên lo lắng than trách, mà phải cảm ơn sự không công bằng của thế giới này, chúng luôn luôn tồn tại khách quan, bạn than vãn cũng không thể thay đổi được gì. Điều thực sự có thể giúp ích cho bạn chính là chấp nhận hiện thực, thay đổi bản thân mình.
Khi phát hiện có người dị nghị sau lưng mình, bạn cảm thấy đau khổ và tổn thương, nhưng vì thế mà bạn sẽ phủ nhận tất cả mọi người trên thế giới này sao? Đương nhiên không thể. Bất luận bạn muốn giành thành công theo cách nào cũng không thể thiếu sự hợp tác với mọi người. Bạn nên chấp nhận hiện thực, sau này cần đánh giá rõ ràng hơn về mối quan hệ của bản thân với người khác, có ý thức đề phòng.
Khi bạn lao đao vất vả trên con đường lập nghiệp, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi sự vô tình của chốn thương trường, tự trách mình đã gây ra sai lầm, nhưng những điều này cũng không thể thay đổi được gì. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại, điều bạn cần làm là đúc kết ra những kinh nghiệm và giá trị từ trong thất bại, sau đó phủi tay, đứng lên từ nơi bạn đã từng vấp ngã. Chí ít, sau khi bạn nghiêm túc tổng kết, bạn sẽ không mắc lại sai lầm cũ.
Cuộc đời là vậy, chỉ có vấp ngã bạn mới rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân và trưởng thành hơn. Đau khổ, thất bại, bị lừa dối, bị tổn thương, mất mát, đều chỉ là những đoạn đường mấp mô mà bạn phải trải qua. Chỉ có vượt qua chúng thì bạn mới có thể bước tiếp đến nơi xa hơn, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chính vì thế, hãy dừng việc than thân trách phận, dẫu biết cuộc sống này quả thật không dễ dàng gì, nhưng nó luôn dành cho bạn những bài học quý giá nhất, đó là bài học về sự trưởng thành mà trường học không dạy bạn. Vẫn là câu nói ban đầu, chỉ có vấp ngã mới khiến bạn trưởng thành. Điều bạn cần làm là chấp nhận hiện thực, quý trọng từng ngày, hướng tới ngày mai tươi đẹp, nỗ lực phấn đấu, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng hi vọng.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | Minh Long |
---|---|
Ngày xuất bản | 2019-05-15 08:59:37 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 1000 |
SKU | 3382235324081 |
mì hảo hảo fahasa nhà sách viết kinh dịch đạo của người quân tử hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn thần số học luật tâm thức sách thần số học thần số học ứng dụng thần số học lê đỗ quỳnh hương nhà sách tiki nhã nam nguyễn hiến lê phát triển kỹ năng tư duy phản biện 999 bức thư gửi chính mình biên tập viên phóng viên hạng iii bestbooks nghề chia sẻ sách hay bán niềm tin lâm ngữ đường sách giao tiếp tám chiều kích trưởng thành harvard bốn rưỡi sáng khởi hành nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện sieu tri nho lê thẩm dương thiên nga đen rèn luyện ý chí chiến thắng